‘Bài tập này, nếu có thể coi như vậy, hoàn toàn mang tính thử nghiệm,
nó bắt đầu chỉ để thỏa mãn khao khát của tôi là ghi lại bằng giấy bút
những giờ phút dị thường đó, và tôi cũng không xác định được kết cục của
nó sẽ thế nào, nếu như nó cần phải có một kết cục. Tôi sẽ cố gắng giữ cái
nhìn tổng quát, thuật lại các sự việc, không để kinh nghiệm cá nhân, sự
đồng cảm hay đơn giản là những diễn đạt mang tính chủ quan làm mình bị
sai lệch.
‘Cuốn nhật ký này là câu chuyện của tôi.
‘Câu chuyện xảo trá từ nay sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.’
Marion ngước mắt lên. Phòng khách chỉ được chiếu sáng nhờ ngọn đèn
duy nhất đặt cạnh cô, nhường phần còn lại của căn phòng cho bóng đêm.
Cô yêu thích khung cảnh thư thái này. Cô quay lại đọc tiếp.
‘First of all, I would like to introduce…
…‘Tự giới thiệu. Tôi tên là Jeremy Matheson. Tôi là thám tử ‘phục vụ đế
chế của đức vua George V’ như ta thường nói, được điều động đến một
trong những thuộc địa của Anh quốc: Ai Cập; cụ thể là Cairo. Tôi ba mươi
ba tuổi và…’
Câu chuyện của Jeremy Matheson bắt đầu như vậy. Marion bước vào lời
kể sau vài chục từ.
Nuôi dưỡng trí tưởng tượng bằng những gì được viết trong cuốn nhật ký,
cô đắm mình vào thế giới đã mất ấy…