mạng nhện đang chăng dở. Phía bên trái tấm ảnh, bức tường mở ra một cái
ngách tăm tối. Những cái bóng đen đặc khiến ta khó nhìn rõ mấy dáng
người đang quây tròn quanh một đống dưới nền.
Tấm ảnh thứ hai chụp cận cảnh một con búp bê bện rơm, thô kệch, cũ
sờn, sẵn sàng tòi ra nếu không được thao tác cẩn thận. Mình nó được quét
sơn, vụng về, giả làm váy. Sơn hoặc là một vết bẩn. Tối và ẩm.
Tấm ảnh thứ ba cho thấy những đôi giày công sở, những đôi giày tây,
mới được đánh xi dù có một lớp bụi bám vào, đang vây quanh một cái gì đó
ở giữa, đặt trên nền đất. Nhiều người đứng bên rìa tấm ảnh, tuy nhiên
khung hình không lấy quá bắp chân họ. Bức ảnh tập trung vào một cánh tay
nhỏ bé mập mạp đặt trên nền đất nện của một nơi giống một con hẻm nhỏ.
Và một bàn tay mở hé. Làn da quá mịn để có thể thuộc về một người lớn
tuổi. Vấy trên cổ tay vẫn là thứ dính nhớp và đỏ tươi, giống như thứ dính
trên con búp bê.
Khoảng chục tấm ảnh khác chồng chéo lên nhau, tất cả đều lật úp xuống
lớp đệm da.
Ánh sáng của ngọn đèn dầu hầu như không chiếu được xa hơn, đến nơi
không gian hẹp lại để tạo thành lối vào phòng tắm. Bên phải là một lối đi
sâu vào bên trong. Dẫn vào phòng ngủ.
Một tấm gương đứng phản chiếu những góc xa nhất tạo cho căn phòng
cuối cùng này ảo giác về chiều sâu. Đối diện với cái bàn trang điểm chất
đầy những số Picture Show Magazine, gần cái ghế bành Voltaire chất đống
quần áo, là một cái giường lớn trải tấm ga nhàu nát. Dưới chân giường, một
cái bát đẽo bằng gỗ úp sấp trên thảm trải sàn, hàng đống đầu thuốc lá ngập
trong một biển tro tràn ra từ cái bát.
Bàn đầu giường được trang trí bằng ảnh một người phụ nữ. Ánh sáng
đêm không lọt đủ qua những ô cửa sổ của toa tàu để có thể nhìn rõ bức ảnh.
Ở đầu kia toa tàu, cái ấm đặt trên bếp gang bắt đầu sôi. Jeremy đứng dậy,
lấy một miếng giẻ bẩn để nhấc nó lên và pha một cốc chè. Lá bạc hà phơi
khô chẳng mấy chốc đã tỏa mùi thơm khắp gian phòng rộng.