Jeremy nhấm nháp thứ đồ uống vẫn còn nóng bỏng, ngả người ra ghế.
Một điều đặc biệt, anh không tháo ủng ra. Đôi bàn chân anh rã rời bên
trong. Anh vẫn mặc cái áo sơ mi nhiều túi, mặc dù đã phải tháo tung hết
khuy áo để lộ bộ ngực trần. Râu anh không cạo. Sáng nay anh không có đủ
thời gian làm việc đó. Bộ râu chưa cạo rất hợp với anh, nó che bớt đôi má
hõm vào sâu hoắm, giảm bớt cảm giác rằng môi anh quá dày.
Jeremy đưa một tay lên vuốt mặt. Mũi anh thanh và khoằm. Lông mày
anh đen nhánh. Và một quầng sáng màu đồng tỏa ra từ vầng trán cao, bao
quanh là mái tóc đen mượt chải ngược ra phía sau.
Theo lời nhận xét của những phụ nữ vừa tán gẫu vừa nhấm nháp
sahleeb
dưới mái hiên các câu lạc bộ nơi anh thỉnh thoảng lui tới, Jeremy
Matheson là một người ‘được khát khao thèm muốn’. Thú tính châu Phi và
vẻ lịch lãm Ăng lê tồn tại trong cùng một con người.
Không ai không biết anh là thám tử, và là một thợ săn cừ khôi, từng đến
miền Nam rộng lớn hoang dại trong một chuyến đi săn liều lĩnh ở châu Phi.
Cũng không ai quên rằng không một phụ nữ nào ở Cairo lại có thể không tự
hào về việc mình đã ngủ chung giường với Jeremy Matheson.
Người ta thì thầm rằng anh là người cố chấp.
Người ta nói anh kín đáo. Những tin đồn…
Cái cốc kêu lanh canh khi được đặt lên bàn. Jeremy Matheson bẻ ngón
tay, những ngón tay thuôn dài rắn rỏi, những ngón tay từng khiến bao đôi
mắt phụ nữ ở cái xã hội thực dân Cairo này không khỏi hấp háy. Rồi anh
mở cửa toa tàu.
Một cầu thang ba bậc dẫn đến cái mái che gắn vào hai bên thành tàu.
Một tấm thảm phủ trên cát, với những cái ghế dài có lưng tựa, một cột
buồm bằng gỗ, nhiều thùng dụng cụ và lương thực dự trữ dán nhãn ‘Tài sản
của quân đội’.
Jeremy uể oải kéo một cái ghế ra ngồi trước lều.
Đêm xoa dịu trò chơi của mặt trời, giờ thì thời tiết dễ chịu hơn nhiều, có
lẽ phải một hai tiếng nữa bên trong toa tàu mới mát hơn được.