10
Sáng thứ Ba đó thầy Damien gặp một Marion vui vẻ và điệu đàng.
Cô trùm một cái áo khoác len màu trắng ra ngoài áo len và quần jean, đội
mũ len và mang một chiếc túi đeo chéo. Mái tóc dày của cô được giấu dưới
mũ, thầy Damien chú ý quan sát kỹ nét mặt cô vì ông chưa bao giờ làm thế.
Ông nhận thấy màu xanh lá cây của đồng tử mắt cô như nhạt đi vì lạnh. Đôi
gò má tròn khiến cô có nét của dân tộc Slave.
Ông thoáng tự hỏi về lý do của vết thương ở môi dưới cô, trước khi đánh
bật thói tò mò ra khỏi tâm trí mình.
Họ đến Avranches trước chín rưỡi và đi thẳng lên tầng áp mái.
Họ im lặng lên danh mục sách đến tận giữa trưa, khi ông thầy đề nghị ra
ngoài ăn. Marion đã hy vọng có thể tách nhóm để đọc cuốn nhật ký cô
mang theo trong túi, tuy nhiên hoàn cảnh không cho phép. Ông quản lý thư
viện nài nỉ mời họ cùng ăn để họ phác cho ông lịch sử chi tiết những bản
viết tay của Mont-Saint-Michel.
Không biết có phải do tập trung thì mới đọc được tên sách trong cảnh
tranh tối tranh sáng hay vì bụi bặm, mà cô bắt đầu cảm thấy đau đầu khi về
nhà lúc cuối giờ chiều.
Cô tìm thấy Efferalgan
trong tủ phòng tắm rồi lên giường nằm chờ cơn
đau lắng xuống.
Cảnh tranh tối tranh sáng ru cô dịu dàng đến khi mắt cô mờ đi.
Cô chìm vào cõi vô thức.
Cô chỉ còn nhìn thấy cánh tủ để mở.
Nhiều lớp đồ sặc sỡ xếp chồng chất.