Các màu sắc hòa vào nhau…
Sự tinh tường tự quay trở lại. Đột nhiên Marion nhìn rõ những chi tiết
của chồng quần áo. Ống tay áo sơ mi không được xếp cẩn thận, thòi cả ra
ngoài. Không phải cách gấp của cô.
Trong lĩnh vực này, cô tự biết mình thuộc loại gàn dở. Mọi thứ phải được
sắp xếp hoàn hảo để không cần là lại vào buổi sáng. Cụ thể lần này, cô nhớ
rõ đã càu nhàu khi thấy trong tủ treo đồ không có mắc áo, và đã đặc biệt
cẩn thận xếp áo sơ mi cái này chồng lên cái khác, ống tay áo gập xuống
dưới một cách khéo léo. Vậy mà giờ đây, chúng thòi ra ngoài. Không phải
là tất cả, nhưng có vài cái.
Đủ để biết có người đã di chuyển quần áo của cô. Hoặc ít ra là nhấc
chúng lên.
Marion nhảy ra khỏi giường. Quá nhanh. Đầu cô quay cuồng. Cô bám
vào chân giường chờ cơn chóng mặt qua đi.
Rồi cô khám xét căn phòng. Ghế xô pha, giường, phòng tắm. Cô làm y
hệt ở tầng dưới.
Cô cảm thấy khó thở, lục lọi từng xó xỉnh, sẵn sàng hét lên và đánh đập
mọi thứ đáng ngờ dù nhỏ nhất.
Cô thường xuyên quay về phía cửa ra vào, theo dõi cái điện thoại, chắc
chắn rằng nó vẫn ở đó.
Cô không biết rõ nơi này cho lắm, cô vẫn chưa có thời gian để quen với
nó, nên khó mà biết được liệu có gì khác bị di chuyển không. Tuy nhiên,
một linh tính dai dẳng khẳng định với cô rằng điều đó đã xảy ra.
Cô nên gọi cho UBGSLT ngay lập tức chăng?
Ngôi nhà vắng tanh, không có ai cả, không có mối nguy hiểm trực tiếp
nào.
Có người đã vào nhà khi cô đi vắng.
Cô cố gắng thở đều hơn.
Không ai tìm thấy dấu vết cô ở đây, không ai cả. Cô đang ở nơi an toàn.
UBGSLT chắc chắn điều này. Đó là nhiệm vụ của họ, công việc của những