kẻ chuyên nghiệp, cô không phải lo gì hết.
Tim cô dần đập đều trở lại.
Khóa không bị phá. Một người trong dòng tu. Người có chìa khóa nhà.
Lần này thì quá lắm rồi. Cô vớ lấy điện thoại và bấm một trong những số
xơ Anne đã viết.
Cô nghe thấy giọng du dương của xơ Gabriela.
“Xơ Gabriela, tôi Marion đây, xơ có thể làm ơn cho tôi nói chuyện với
xơ Anne được không?”
Họ không bắt cô chờ lâu, xơ Anne gần như ngay lập tức cầm ống nghe.
“Tôi giúp gì được cô đây? Cô có thể cùng ăn tối…”
“Ai có chìa khóa nhà tôi?” Marion hỏi.
“Sao cơ? Có chuyện gì không ổn…”
“Ai có chìa khóa?”
“Ờ thì… Chúng tôi, ý tôi là: dòng tu. Tất cả các chìa của chúng tôi ở đây,
tại khu nhà ở của tu viện, đều có chìa đúp, phần lớn các thầy tu và các xơ
dùng hằng ngày để đi lại, và có chìa của mọi cánh cửa, kể cả cửa của các
nhà phụ, như nhà cô ở hiện nay. Có chuyện gì vậy Marion, tôi cảm thấy cô
hơi căng thẳng, có vấn đề gì chăng?”
Tâm trí Marion đang bận phân tích câu trả lời; cô không dự kiến được
điều này.
“Marion?”
“Vâng… Không, không có vấn đề gì cả. Tôi… Tôi lên cơn cuồng ám, tôi
xin lỗi…”
“Cô lên đây ăn tối cùng chúng tôi đi, chúng tôi…”
“Không, cảm ơn xơ, tôi ở lại đây thôi, tôi có việc phải làm. Cảm ơn,
chúc ngủ ngon.”
Cô dập máy.
Toàn bộ dòng tu có thể vào nhà của họ.
Vậy thì sao? Có chuyện gì đã xảy ra với cô? Vấn đề không phải là tìm ra
một nghi phạm, cũng không phải cô đang nằm trong một âm mưu.