Nhưng có ai đó đã vào lục đồ của cô.
‘Là xơ Anne hoặc một xơ khác,’ cô giả định, để chắc chắn rằng mình
không có vật gì có thể gây nguy hiểm cho chính mình… ‘Không có vũ
khí… Xơ ấy chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mình, hoặc theo sát
mình, và xơ ấy muốn chắc chắn rằng trong trường hợp trầm uất, mình
không làm việc gì ngu ngốc… Mình cũng sẽ làm thế nếu ở vào địa vị của
xơ ấy.’
Thế còn bức thư? Còn câu đố kia?
Một trò chơi.
Của ai? Với mục đích gì?
Để giúp mình giải trí, làm mình nghĩ đến một cái khác…
Marion thấy không thuyết phục.
Những chuyện này đều không rõ ràng, các lập luận lộn xộn trong đầu cô.
Điều duy nhất chắc chắn đến giờ phút này là cô đã không thổ lộ quá nhiều.
Dù đây là trò chơi của dòng tu để theo dõi cô và giúp cô giết thời gian hay
là kết quả của một bộ não duy nhất đang hoạt động vì mục đích cá nhân, thì
Marion cũng cần phải tiếp tục ẩn mình, quan sát để hành động khi thời cơ
đến.
Điều này không ngăn cản cô kiếm cách xử trí.
Cô không thể gọi một thợ khóa đến mà mọi người lại không biết. Nhưng
ít nhất cô có thể khẳng định sự riêng tư của mình.
Cô dọn vài đồ vật trang trí trên cái bàn một chân cạnh cửa vào và đẩy nó
ra sát cửa. Rồi vừa đứng thẳng người lên, cô vừa thở dài. Đây là thứ đảm
bảo cho cô rằng sẽ không ai đi qua chừng nào nó còn ở đó.
Thận trọng thái quá, cô thấy vậy.
Nếu cô thật sự đang gặp nguy hiểm thì một cái bàn một chân không thể
bảo vệ cô, tốt hơn hết cô nên gọi cho UBGSLT ngay lập tức để báo động.
Ngược lại, nếu cô thật sự tin rằng những việc này là kết quả của các biện
pháp bảo vệ cô thì cô không có gì phải lo ngại, và cái ‘ổ khóa’ ứng tác này
không hề có tác dụng gì.