Trước mặt anh, đường ray tàu hiện lên khung cảnh anh yêu thích, một
chuỗi những câu thơ bất tận, uốn lượn dưới trăng, về phía không cùng,
chẳng khác nào mớ bòng bong của sự sống.
Phía thấp hơn, sau tòa nhà có bảo tàng đường sắt, dưới lối vào thô kệch
bằng đá màu cam, ga xe lửa trung tâm ấp trong vòm mái những con rắn
thép và những hành khách vô danh.
Cách toa tàu nơi Jeremy ở chừng trăm mét, một đoàn tàu điện lắc lư đi
qua, vòng dây điện màu xanh da trời thay cho mái tóc. Tuyến đường tàu
điện chạy qua các khu phố sang trọng của khu Héliopolis nằm bên ngoài
thành phố. Trên tàu, phụ nữ và đàn ông ngồi ở các toa riêng rẽ.
Những khuôn mặt tươi cười, một phụ nữ trẻ thậm chí còn có vẻ hớn hở.
Rất nhiều thanh niên châu Âu.
Jeremy quan sát họ cho đến khi đoàn tàu chỉ còn là một vệt sáng mờ của
ánh đèn pha đỏ.
Môi anh mím lại đến trắng bệch. Anh nuốt nước bọt đánh ực. Tay anh
lục lọi một bên túi chiếc quần vải màu be. Anh lôi ra một mẩu giấy bị xé.
Nhiều dòng chữ viết thanh nhã lấp đầy nửa đầu mảnh giấy. Bàn tay Jeremy
che mất nội dung những dòng chữ đó. Trừ những chữ cuối cùng.
‘Samir. 5 tuổi.’
Jeremy siết chặt nắm tay. Dù dã cố kìm nén để bóp nghẹt nỗi đau trong
cuống họng, một đường viền ướt vẫn mọng lên dưới mắt anh. Hai hàm anh
nghiến qua nghiến lại dưới làn da má mỏng manh.
Tựa như những tên khổng lồ độc nhãn đích thực của bầu trời, hàng triệu
vì sao rọi xuống anh con mắt duy nhất của chúng, run rẩy, trắng dã.
Một giọt nước rơi xuống cạnh cái tên Samir.
Tờ giấy hút ngay lấy nó.
Nó lớn dần theo thớ giấy, lan rộng ra, rộng nữa, rộng mãi. Đến tận khi
chạm vào viền mép của cái tên.