xơ của dòng tu đều là người làm công, không phải để làm giàu mà chỉ để
đủ sống. Thường thì chúng tôi làm việc nửa ngày. Thôi, ta còn nhiều việc
phải làm đấy!”
Thầy Damien đưa cô một quyển sổ và một cái bút rồi phân công cho cô
toàn bộ phần bên trái. Cô có nhiệm vụ liệt kê tỉ mỉ tất cả các cuốn sách,
bằng tay và không được sắp xếp theo cách nào khác với cách chúng đã
được sắp xếp tương đối.
Marion đứng trước hàng trăm mép sách cũ nhàu chồng chất trước mắt.
Và cô bắt tay vào việc.
Nhận thấy họ sẽ ở đây vài ngày nên cô đề nghị thầy Damien ngày mai
tìm một cái đài, để ít ra có thể nghe chút nhạc. Ông thầy đón nhận ý kiến đó
với một cái nhăn mặt và nhắc nhở Marion về tác dụng của làm việc trong
im lặng, đối với tư duy và cầu nguyện.
Phía sau tính cách vui vẻ thường trực, thầy Damien dù sao cũng vẫn là
một thành viên của dòng tu, Marion tự nhắc mình.
Trong vòng hơn ba giờ đồng hồ, cô sắp xếp và ghi lại những báo định kỳ,
báo ngày và tạp chí thời sự của giai đoạn từ suốt nửa sau thế kỷ 19 và
những năm 1910, 1920, 1930 cùng các số báo của những năm 1940. Các tờ
bìa tỏa ra thứ mùi đã bị quên lãng của những thuộc địa, những năm tháng
điên rồ, điệu nhảy foxtrot, và những chuyến du lịch bằng tàu thủy hay khí
cầu có lái. Và mùi của chiến tranh - Nền công nghiệp chiến tranh.
Đến cuối buổi sáng, từ những hình ảnh cũ kỹ về những nền văn hóa xa
xưa cùng sự quyến rũ ngọt ngào của chúng, Marion chuyển sang trạng thái
phiền muộn và chán ghét con người.
Trưa đến, thầy Damien dẫn cô vào một quán bia trên quảng trường, cùng
người quản lý thư viện và vài nhân viên của tòa thị chính. Marion giữ im
lặng, được thầy Damien giới thiệu là một người ở ẩn trong dòng tu của
thầy. Cô rời đi lúc họ dùng đồ tráng miệng và đi mua báo Ouest-France tại
quán cà phê đối diện rồi ngồi đó đọc.
Vụ tai tiếng buộc cô phải rời Paris vẫn được đưa lên trang nhất. Ai cũng
chỉ nói về vụ này.