Gió đã mạnh hơn. Tháp Gabriel hiện ra ở dưới thấp, một phần bị che lấp
bởi thảm thực vật bao phủ phần phía Tây và phía Bắc của ngọn đồi. Khá
cao và đặc biệt là rất rộng, ngọn tháp bị cô lập với phần kiến trúc còn lại
của Đỉnh, tựa như một kẻ bị ruồng bỏ.
Tiếng sóng dồi hòa với tiếng gió rền rĩ.
Cuối cùng Marion cũng đến được một cái cửa ngầm mở sẵn dẫn vào bên
sườn tháp.
Một làn sóng biển hung hãn xô đến đập vào phía bên kia tháp, dữ dội vỡ
òa trên đá.
Sau nhiều phút bao quát toàn bộ khung cảnh, Marion thấy bối rối khi
phải di chuyển ở cùng độ cao với mực nước biển. Cô đã mất đi cảm giác tự
tin, làm chủ tình huống, để trở nên dễ bị tổn thương, dễ bị nắm bắt.
Phải rồi, chính là từ đó. Dễ bị nắm bắt.
Nhìn từ trên xuống, khoảng mênh mông màu đen đang bao quanh cô có
vẻ đẹp đẽ và vô hại như một bức tranh, kể từ phút này biển có thể dùng một
cái xúc tu hung hãn hơn những cái khác để đớp lấy cô, chỉ cần một cơn
giận đột xuất nổi lên là sẽ cuốn cô ra khơi xa.
Quang cảnh thiếu ánh sáng khiến mỗi âm thanh đều bị khuếch đại lên
một cách khó chịu. Marion rụt cổ sâu vào áo khoác. Cô không sợ. Không
thoải mái vì đang ở sát biển trong đêm, nhưng cô không cảm thấy sợ. Lần
này cô đã đến được tháp Gabriel. Chỉ còn việc tìm ra viên đá vàng thôi.
Con đường biến mất phía sau cô; lối đi bằng đất chạy xuôi xuống bãi đá.
Một cung tròn sáng đột nhiên xuất hiện phía cuối lối đi. Nó vừa vỡ tan vừa
gào thét, giội bọt lên những vách đá. Biển bất động một giây trước khi rụt
lại, như một đầu lưỡi khổng lồ vừa nếm vị của đất ở chỗ đó. Phía trên, bầu
trời khi tối sầm lúc lóe sáng, như thể ai đó chơi trò chiếu gương tạo ra
những luồng sáng đan xen hỗn loạn.
Marion đứng cách bờ hai mươi mét, tóc rối tung trước gió tạt mạnh. Cô
không hối hận vì đã xuống đây. Khung cảnh này xứng đáng với nỗ lực đó.
Một viên đá vàng, mày chỉ việc tìm thấy một viên đá vàng nữa thôi rồi
xem xem cái trò cỏn con này sẽ dẫn đến đâu.