MAU XUYÊN CÔNG LƯỢC: NỮ
PHỤ CÓ ĐỘC
Miêu Mao Nho
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Gió nổi lên, sương đêm mù mịt, căn nhà cũ rách nát đứng giữa bóng đêm
hoang vắng.
Giữa vạn vật lặng thinh truyền đến tiếng tiêu từng đợt thổi đến, bay qua
trời đêm thâm thúy, âm thanh phi cùng gió nhẹ vẫn không làm tan được u
sầu giăng giăng khắp chốn, tiếng tiêu thê lương giữa đêm càng làm sự cô
độc bi thương lan tràn.
Một thân ảnh yểu điệu chậm rãi giẫm lên đám lá rụng mà đến, đôi mắt
nàng tĩnh mịch không một gợn sóng, cũng không có lấy một tia vui buồn.
Nam nhân buông tiêu, không hề xoay người lại như cũ biết được người
đến là ai: “Là nàng… nàng đã đến.”
Nữ nhân nói: “Đêm khuya sương phủ, vì sao còn chưa nghỉ ngơi đi?”
“Ta đang đợi nàng.” Hắn xoay người, dung nhang hoàn mỹ dưới ánh
trăng đủ khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, “Nơi này là nơi mà ta và nàng
quen biết, nàng còn nhớ rõ không?”
Ánh mắt nàng ảm đạm như cũ, “Công tử, ta không phải nàng, người mà
ngươi yêu sớm đã chết, nay đứng ở chỗ này cũng chỉ là một bộ da của hồ
yêu mà thôi.”