một tuổi xuất khẩu thành thơ, trình độ này không phải chỉ là con nhà người
ta thôi đâu.
Độc Cô Kỵ vuốt hai gò má nàng bị gió thổi rét run, “Vội mã muốn có
đứa nhỏ như vậy sao?”
Nàng gật đầu.
“Vậy mỗi ngày chúng ta nên cố gắng nhiều hơn chút nữa mới được.”
Hắn có ý khác cười hàm xúc, khi nàng còn chưa kịp kinh sợ hô lên thì hắn
đã ôm lấy nàng trở về tẩm cung.
“Đợi chút, A Kỵ…” Bây giờ đang là ban ngày đó!
“Ta đây đều vì nguyện vọng của Phong Quang mà cố gắng, cho nên
Phong Quang hãy phối hợp với ta, được không?”
Phong Quang: “…”
Sau ba tháng Độc Cô Kỵ nghiêm túc cố gắng, lại bắt Phong Quang
nghiên cứu tập sách tên , đệ nhất hoàng tử của Quảng Lưu quốc rốt cục ra
đời tại năm thứ hai Hạ Thiên.
Độc Cô Kỵ ôm đứa nhỏ yếu ớt như chỉ cần ra sức một chút sẽ bóp chết
bé, rất là cảm thán nói: “Không uổng công ta trước đây cày cấy hàng đêm.”
Phong Quang nằm trên giường đỏ mặt giấu đầu vào chăn.