sắc nàng nghiêm túc trang trọng lui từng bước một về sau hành lễ nói: “Bệ
hạ.”
Phong Quang đứng lên, còn chưa quay lại thì tay đã bị người ở phía sau
cầm lấy, người nọ đi đến bên người nàng, nàng cười: “Chàng đến rồi.”
Tay Độc Cô Kỵ phủi hoa rơi trên đỉnh đầu nàng, “Ta không ở đây nàng
chơi vui lắm à?”
“Ta cũng không cố ý quên chàng, tại Tiểu Tỳ đáng yêu quá.”
Độc Cô Kỵ cúi đầu nhìn nàm hài còn đang ôm đùi Phong Quang, nam
hài thở phì phì trừng hắn, khóe miệng hắn cong lên hàm xúc.
Bởi vì Phong Quang thường xuyên chơi cùng Tiểu Tỳ, cho nên bé đối
với Phong Quang có ham muốn độc chiếm của một đứa trẻ, bé nhìn Độc Cô
Kỵ đứng bên người Phong Quang liền có cảm giác đồ chơi của mình bị
cướp mất, tuy rằng cha mẹ đều nói nhìn thấy nam nhân này phải hành lễ,
nhưng bé không thích hắn cho nên bé không thèm hành lễ đâu!
Độc Cô Kỵ sờ sờ cằm, “Nếu Phong Quang thích đứa nhỏ này như vậy,
không bằng đem hắn vào cung ở luôn là được.”
Cả người Lạc Mai cứng đờ.
“Tiểu Tỳ còn nhỏ, đương nhiên là nên ở bên người phụ mẫu của bé, A
Kỵ, sau này đừng đùa như vậy nữa.”
Nàng nói là vui đùa, thì hắn cũng sẽ xem lời của mình là vui đùa thôi,
“Nàng không thích thì xem như ta chưa từng nói qua.”
Phong Quang cười nói với Lạc Mai, “Tiểu Tỳ chơi cũng mệt mỏi rồi,
Lạc Mai trước hết cứ dẫn bé trở về nghỉ ngơi đi.”