“Vâng.” Lạc Mai cảm kích nhìn Phong Quang, cũng không để ý Tiểu Tỳ
có muốn đi hay không liền ôm bé đi mất.
Gió xuân vẫn còn lạnh thổi qua, bạch sắc kê hoa vũ, mang theo một hơi
lạnh đến tận xương.
Độc Cô Kỵ đem ngoại bào thêu rồng đen cởi ra phủ lên người Phong
Quang, “Thân thể nàng yếu đuối, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trở về thôi.”
“Ta không cảm thấy lạnh.” Nàng lắc đầu cầm lấy tay to ấm áp của hắn,
mặt lộ vẻ phiền muộn, “Ta nghe nói Trương đại học sĩ tấu chương muốn
phế hậu… Chàng tước chức quan của hắn, còn muốn đem hắn lưu đày.”
“Đây không phải chuyện mà nàng nên quan tâm.” Độc Cô Kỵ nói nhẹ
nhàng bâng quơ, chung quy luôn có một đám già mục nát vì cái gọi là suy
trì huyết thống mà không nhìn mặt người nói chuyện, tính tính toán toán
cũng không nhớ hắn đã tước đi bao nhiêu chức quan rồi?
“A Kỵ, nếu không...”
“Hư…” Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên môi lạnh của nàng, “Nàng biết ta
không có biện pháp giận dỗi nàng, nếu nàng nói lời mà ta không thích
nghe, ta chỉ biết giận chính mình.”
“Nhưng mà…” Ánh mắt nàng dao động, “Thật ra, cha mẹ ta cũng đều
đưa tin tới, Hạ Khởi Mộng năm ngoái đã sinh một đôi long phượng thai cho
Tiêu Nhược, mà ta…”
Tuy rằng thái tử Đại Duy quốc thoát ly cốt truyện mà đăng cơ thành
công, quyền lực của Quỷ vương Tiêu Nhược càng lúc càng thấp, nhưng có
rất nhiều chuyện luôn đi theo quỹ đạo vốn có của nó, ví dụ như Tiêu Nhược
và Hạ Khởi Mộng sinh ra một đôi song sinh long phượng thai thông minh
xinh đẹp, nghe nói hai đứa trẻ đó nửa tuổi đã có thể mở miệng nói chuyện,