Nàng nghi ngờ, “Thật sao?”
“Nếu ta lừa ngươi thì cả đời này ta sẽ không cưới được cô gái mà ta
yêu.”
Whoa, thề độc ghê nha!
“Nhưng mà…” Nàng do dự nhíu mày, “Nếu ngươi thích nam nhân thì
sao?”
Tuyết Ám nâng tay cốc đỉnh đầu của nàng, “Cả ngày ngươi toàn suy nghĩ
thứ gì vậy hả? Ta lấy danh dự của ta đảm bảo ta thích nữ nhân.”
Thế này Phong Quang mỡi giãn mày ra, “Vậy được, ngươi cam đoan sau
khi ta xem sẽ không giết ta đó.”
“Ừ.” Hắn không kiên nhẫn gật đầu.
Thật đúng là nha đầu ngốc, hắn nói sẽ không giết nàng chứ không nói sẽ
không làm nàng bị mù hay hôn mê mãi mãi,…
Hắn bóc chỗ mặt nạ bị bong ra, gương mặt thường xuyên không tiếp xúc
với ánh nắng mà có màu tái nhợt lộ ra trong không khí, ngũ quan rõ ràng
tựa như được điêu khắc mà ra, sắc mặc tái nhợt bệnh hoạn, môi mỏng nhạt
màu, đôi mắt đào hoa giăng giăng một mảng đêm mù sương, chỉ vô ý một
chút người ta sẽ bị hãm sâu vào đó. Tất cả đều hoàn mỹ, trừ bỏ má phải có
dấu vết bị lửa thiêu, giống như một trang giấy trắng bị nhiễm một giọt mực,
mọi người ai cũng sẽ chú ý vết mực đó đầu tiên.
Phong Quang nhìn đến ngây người.
Một, hai… Tuyết Ám yên lặng đếm trong lòng, đếm tới ba nàng nhất
định sẽ thét chói tai khiến lòng người sung sướng, tuy nhiên, không đợi
được tiếng thét, má phải hắn lại được một bàn tay lành lạnh che phủ.