Tuyết Ám sửng sốt đụng phải đôi mắt trong suốt của nàng.
Phong Quang bỗng nhiên rút tay lại, nàng nhìn xung quanh rồi đột nhiên
chạy tới một gian bán bánh ngọt cách đó không xa, Tuyết Ám không hiểu
nhìn bóng dáng của nàng, rất nhanh sau nàng lại mạo hiểm chạy dưới mưa
to trở về dưới mái hiên, động tác nhanh chóng còn chưa tới một hai khắc
thời gian.
Mái tóc ướt sũng dán lên mặt nàng, y phục bị mưa thấm vào cũng có
nhiều nếp nhăn, đôi giày thêu màu trắng cũng vì dẫm phải vũng nước mà
nhiễm bẩn, vương tay ra, nàng cười ngây ngô giọng nhè nhẹ nói: “Trước
đây mỗi lần ta ham chơi mà bị thương, nương đều cho ta một khối bánh
hoa quế, ăn đồ ngọt tâm tình khó chịu sẽ tốt hơn, bánh hoa quế này cho
ngươi.”
Không khí trầm tĩnh lan tràn, đôi tay giơ lên của nàng cũng dần dần mỏi
rồi, hắn động tác gì cũng không có, sau vài giây hắn bỗng nhiên cười khẽ
một tiếng, rốt cuộc vươn tay ra hất văng thứ trong tay nàng.
Bánh hoa quế trượt khỏi túi giấy rơi xuống đất rất nhanh bị thấm nước
mưa, ẩm ướt, vỡ nát…
Nàng không biết phải làm sao từng bước cách xa hắn.
Một lần nữa nhận được loại cảm giác được người ta sợ hãi, hắn nhất thời
thấy cả người thoải mái, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn còn có
thể chậm rãi ôn nhu nói: “Thứ đó cũng chỉ là đồ ăn của con nít.”