Ánh mắt Tuyết Ám lạnh xuống, “Không phải ta đã nói ngươi không
được nhiều chuyện sao?”
“Dạ…” Thân mình Thiên Thiên Vạn run run lui xuống.
“Chuyện gì cũng không cần làm, cứ để vậy đi.”
Cứ để vậy là sao… Thiên Thiên Vạn không dám hỏi, cùng Lạc Mai rời
khỏi phòng.
Đợi mọi người đều rời đi, Tuyết Ám cầm lấy một miếng bánh ngọt ở
trong khay, nếm một miếng liền cảm thấy ngọt đến sâu răng, hắn không
biết thứ bánh ngọt này thì ngon chỗ nào nhưng cũng không nhổ ra, bởi vậy
không phù hợp với hắn vốn có tác phong tao nhã, không lãng phí lương
thực là đức tính tốt của hắn, cho nên hắn đem bánh ngọt trên tay ăn hết, sau
lại thấy nhàm chán, hắn đem bánh ngọt ở trên bàn ăn sạch.
Ha, bánh ngọt này gọi là bánh hoa quế.
“Khụ khụ…” Phong Quang ngồi dựa vào giường, đáng thương nói: “Lạc
Mai, thật sự phải uống cái này sao?”
“Cô nương, thuốc này có lợi với bệnh tình của người, phải uống.” Lạc
Mai không chút thay đổi sắc mặc nhưng rất nhanh lại mềm mỏng xuống,
“Nếu không thì uống xong có thể ăn một viên mứt hoa quả.”
Ba chữ mứt hoa quả này cung cấp sức mạnh vô hạn cho Phong Quang,
nàng cắn răng, nhắm mắt một hơi uống hết thuốc trong chén, cho đến khi
Lạc Mai đem mứt hoa quả nhét vào miệng nàng, nhai một miếng nàng mới
dám hô hấp trở lại, đợi vị cay đắng trôi đi nàng giống như mất nửa cái
mạng cau mày oán giận, “Tại sao thuốc của ta lại đắng như vậy chứ?”
“Tại vì ta cho bọn họ bỏ thêm hoàng liên Lý gia vào” Lạc Mai không
nói, nhưng một giọng nam vang lên.