MAU XUYÊN CÔNG LƯỢC: NỮ
PHỤ CÓ ĐỘC
Miêu Mao Nho
www.dtv-ebook.com
Chương 37
“Vậy Lạc Mai bọn họ…”
“Yên tâm đi, bọn họ có năng lực phi phàm, trừ khi Quỷ vương tự thân
xuất mã, không thì khó mà bắt được bọn họ.” Uống một ngụm trà lạnh,
phát hiện hương vị cũng không hợp với sự cao quý của hắn, hắn buông tách
trà không uống nữa.
Ngón tay Phong Quang vòng quanh dải lụa trên quần áo lụa của bản
thân, do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Vậy… đến sa mạc Nghiễm
Cáp ngươi thật sự sẽ để ta rời đi sao?”
“Tất nhiên, sa mạc Nghiễm Cáp là chỗ của ta, ta để ngươi lại bất quá
cũng để cam đoan ta có thể về nước mà thôi, đến lúc đó ta giữ ngươi lại
cũng vô dụng.”
Nàng như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nở nụ cười,
“Lời này là ngươi nói đó.”
“Phải, ta nói.” Tuyết Ám khóe miệng cong lên một góc quen thuộc, nha
đầu này có đôi khi rất khôn khéo nhưng có khi cũng không biết học khôn
ra, hắn chẳng phải đã nói sao? Lời nói của nam nhân không thể tin.
Theo con sông này ra khỏi Đồng thành, không xa đó là biên quan, cảnh
sắc xung quanh chậm rãi trở nên hoang vắng, đường sông cũng ngày càng
hẹp, cỏ lao khô vàng phiêu đãng càng tăng thêm một tia thê lương.