hãi, nhưng hiện tại tâm tình của hắn có chút kỳ lạ mà chính bản thân hắn
cũng không thừa nhận, an tĩnh ngồi vài giây hắn mới rời thuyền, mà thiếu
nữ vẫn còn đang trốn tránh giờ phút này đã muốn bị cảnh vật của đại mạc
thê lương xung quanh hấp dẫn.
Thuyền phu nói: “Thuyền này chỉ có thể đi đến đây, kế tiếp, khách quan
chỉ có thể tự mình đi tiếp mà thôi.”
Tuyết Ám gật đầu, “Ừ, ngươi trở về đi.”
“Dạ, khách quan bảo trọng.” Thuyền phu chống mái chèo theo đường cũ
trở về, rất nhanh liền biến mất không thấy nữa.
Phong Quang nghiêng đầu nói: “Không ngờ ngươi ở Đại Duy quốc có
nhiều thuộc hạ như vậy.”
“Chuyện mà ngươi không ngờ tới còn nhiều.” Hắn kéo mặt nạ trên mặt
xuống tùy tay ném vào luồng nước đục ngầu.
Thấy hắn lộ ra mặt mình, nàng thắc mắc, “Ngươi không cần mang mặt
nạ da người nữa sao?”
“Tới biên quan thì không cần nữa.” Hắn không biết lấy ra một mặt nạ
bằng bạc trắng từ chỗ nào đeo lên mặt, vừa vặn che khuất một nửa má phải
không hoàn mỹ kia, chỉ để lộ ra bên ngoài nửa mặt trái phi thường tuấn mỹ.
Phong Quang không hỏi vì sao lại đeo loại mặt nạ này, nàng chỉ thuần
túy tò mò hỏi: “Tại sao gương mặt của ngươi lại bị bỏng?”