của An Lộc.
Tiếng gió vù vù, bên tai An Lộc vang lên âm thanh hư vô mờ ảo, “Đã
quá lâu rồi, nên trả thân thể lại cho ta.”
Đợt gió quỷ dị nổi lên, Tề Mộ trợn mắt nhìn thân hình thiếu nữ trước mặt
ngã xuống đất, tay hắn đem người mất đi ý thức ôm vào trong ngực, hắn
mơ hồ nghe được tiếng hồ ly kêu từ sâu trong rừng trúc.
Lại cẩn thận chăm chú lắng nghe, tiếng gió cũng không còn, tựa như ảo
giác.