cỏ xanh rậm rạp, hơn nữa gần đó cũng chỉ có một con sông trong suốt nhìn
thấy đáy, đều là cảnh đẹp của tự nhiên,không bị tổn hại hay ô nhiễm.
An Đồng không ngắm cảnh nữa, hỏi người bên cạnh đã im lặng hồi lâu,
“Phong Quang, em sao vậy?”
“Em thấy… giống như ánh mắt mọi người nhìn em có chút là lạ.” Hơn
nữa, bọn họ vậy mà không hề vây quanh An Đồng nói đủ chuyện trên trời
dưới đất.
An Đồng tỉnh bơ, “Chắc em suy nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy sao?”
“Có lẽ chúng ta có thể trước tiên đem lều trại dựng xong.”
“A, thiếu chút nữa quên mất, em còn chưa dựng lều trại đâu!” Chăm chú
suy nghĩ sự việc kỳ quái, cô đều đã quên phải dựng lều trại cho bản thân,
không dựng được thì đêm nay sẽ không có chỗ ngủ.
Phong Quang và Phương Nhã Nhã được phân đến cùng một tổ, nhưng
Phương Nhã Nhã là lớp trưởng, mỗi người một cái việc vặt đè lên Phương
Nhã Nhã cũng khiến côbận không xong nổi, chuyện dựng lều trại đương
nhiên chỉ có thể giao lại trên người Phong Quang.
An Đồng thấy cô bận trước bận sau có lòng hỏi: “Cần anh giúp đỡ
không?”
“không cần, không cần, anh ở đây đợi là được.” Phong Quang bận trăm
việc ở bên trong lắc tay.
Kỳ thực không chỉ có cô, bởi vì được phân chỗ cùng An Đồng, Mục
Thiên Trạch cũng một người bận việc, nhưng cậu là con trai, người cao sức
cũng lớn, hơn nữa cậu đã từng có kinh nghiệm cắm trại dã ngoại, lắp một