Mục Thiên Trạch nâng tay lau mặt, vuốt xuống một tay đầy bùn, hình
tượng rất quan trọng, cậu hung tợn nhìn Phong Quang nói một câu: “Hãy
đợi đó.”, quay người đi.
Phong Quang thế này mới nhớ đến còn có An Đồng ở đây, bị người ta
nhìn được một màn không được thục nữ, cô có chút ngượng ngùng, “Thật
ra… em bình thường vẫn rất dịu dàng ít nói.”
An Đồng, “Ừ” một tiếng, tiếp theo không chút để ý nói một câu: “Màu
hồng.”
Phong Quang sửng sốt một giây, sau đó đỏ mặt dữ dội.