đúng là có cảm giác thành tựu.
Mục Thiên Trạch sau khi chỉnh trang sạch sẽ đến tìm cô, hung tợn gọi:
"Hạ Phong Quang!"
Phong Quang vội vàng đứng phía sau Phương Nhã Nhã, "Tìm tôi làm
gì?"
"Làm gì? Tôi muốn dạy dỗ cô!"
"Nè, Mục Thiên Trạch, cậu đừng có làm bậy!" Phương Nhã Nhã rất
chính nghĩ che chắn cho Phong Quang ở sau người, "Khi dễ con gái thì có
gì hay?"
"Tôi khi dễ con gái? Phương Nhã Nhã, tôi là bị cô ta đá một cước!"
"Cậu lừa được ai? Bạn học Hạ gầy yếu như vậy, sức lực cũng nhỏ hơn
cậu, cô cấy làm sao có thể đá đến thái tử nhà cậu? Mục Thiên Trạch, cậu
muốn tìm phiền phức thì cũng lấy cái cớ dễ tin chút đi."
"Đúng đó!" Phong Quang gầy yếu ở phía sau gật đầu phụ họa.
Trong lòng Mục Thiên Trạch bị nghẹn, cậu khi nào thì ăn qua thiệt thòi
như thế này, bị một đứa con gái đá đã rất mất mặt rồi, Phương Nhã Nhã
không tin cậu càng làm cho con tức giận của cậu tăng vọt, "cô không tin
tôi, vậy thì hỏi anh họ tôi đi, anh ấy cũng thấy! …A? anh họ tôi đâu?"
Một câu của Mục Thiên Trạch làm mọi người giật mình phát hiện không
thấy An Đồng. Phong Quang quay đầu nhìn chung quanh, quả nhiên không
thấy bóng dáng An Đồng đâu.
Mục Thiên Trạch điên tiết, "Hạ Phong Quang, tôi không phải nói cô
chăm sóc anh ấy cho tốt sao? anh họ của tôi đi đâu rồi!?"