Mẹ Tống Mạch của mẹ cô là bạn tốt, vì thế khi Phong Quang sinh ra hai
nhà liền định mối hôn sự này, nhưng khi Phong Quang còn nhỏ, mẹ cô
nhiễm bệnh qua đời thì cũng không có cơ hội nhìn thấy Tống Mạch đã
trưởng thành thành một người đàn ông không thể cho con gái bà hạnh phúc.
Môi Hạ Triều run run, hơn nửa ngày mới nói ra một câu đầy đủ, “Con
thật sự không muốn cưới Tống Mạch?”
“Phải.”
“Được.” Hạ Triều nhìn gương mặt kiên định của con gái, trầm giọng nói:
“Chỉ cần con cam đoan có thể giải trừ hôn ước mà không làm ảnh hưởng
lợi ích của Hạ thị, cha sẽ không quản chuyện kết hôn của con, chỉ cần… là
cha nói, là con chủ động giải trừ hôn ước mà khiến Hạ thị vì bất tín mà
đứng ở đầu sóng ngọn gió, chỗ của cha còn có vài danh sách người kế thừa
xí nghiệp, con hiểu ý ta.”
“Vậy cha có thể đừng ngăn trở việc con đi tìm bạn trai, bởi vì con nhất
định sẽ làm được.” Lời thề son sắt vừa nói xong, Phong Quang xoay người
lên lầu.
Quản gia đi tới, chuyển một ly trà cho Hạ Triều, “Ông chủ, tiểu thư đã
lớn.”
“Hừm, cánh cứng rắng liền muốn tự mình bay.” Hạ Triều uống một
ngụm trà, hạ một chút cơn tức, nhưng vẫn phân phó nói: “Làm cho người ta
điều tra kỹ tên Bạch Trí kia, tôi muốn biết hắn có năng lực gì có thể khiến
đứa con gái kiêu ngạo của tôi thích hắn.”
“Vâng.”
Phong Quang vào phòng liền bổ nhào lên giường mềm lớn, nhắm hai
mắt lại nghỉ ngơi một lát, cô cầm lấy di động để đầu giường tìm được một