“Hừ!” Tống Mạch buông ra tay Thu Niệm Niệm, trước khi đi, quay đầu
thoáng nhìn cảnh cáo Thu Niệm Niệm, “Khi tôi rời phòng họp, tốt nhất để
cho tôi nhìn thấy em dọn dẹp quét tước sạch sẽ văn phòng của tôi.”
Bạch Trí hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao… Bạch tiên sinh, cảm ơn anh.”
“Không có gì, sau này, cô cố gắng đừng xung đột trước mặt tổng tài.”
“Ừ… tôi nghe lời anh.” Đối với người đàn ông đã từng cứu mình từ một
đám lưu manh này, Thu Niệm Niệm luôn luôn ôm lòng tin và cảm tình với
hắn.
Bạch Trí đã nói hết lời, cuộc họp trên còn cần hắn xuất hiện, gật đầu nhẹ,
hắn xoay người đuổi kịp bước chân của Tống Mạch.
Bạch Trí là một mỹ nam cấm dục, đến bóng dáng hắn cũng chỉ có phong
độ, Thu Niệm Niệm không thể kìm chế lộ ra một chút háo sắc, cảm thấy cái
con rồng bá vương Tống Mạch có thể giống Bạch Trí một chút là tốt rồi…
Ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, nàng ngoan độc lắc đầu, Tống
Mạch chính là một con heo, cả đời cũng không tốt lên được!
“Vị tiểu thư này…”
Giọng nói dễ nghe vang lên bên cạnh, Thu Niệm Niệm xoay người nhìn
lại, một mỹ nhân chân chính mỉm cười với cô, thân thể của cô ấy cao ốm
yểu điệu, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, con người như hai hồ nước trong vắt
tràn đầy ý cười gợn sóng, khóe miệng cũng mang theo ý cười tao nhã.
Thì ra mỹ nhân hoàn hảo thật sự tồn tại, cô ấy còn đang nhìn cô cười…
Thu Niệm Niệm không tự chủ đỏ mặt.