dãy số, bấm một cái tin nhắn chuyển đi: Em đã nằm trên giường rồi, chuẩn
bị ngủ nha, anh cũng nghĩ ngơi sớm một chút.
Qua vài phút, bên kia mới nhắn lại một cái tin ngắn: Ngủ ngon.
Phong Quang cười ôm lấy di động, cô đã nói rồi, cho dù là đá tảng cô
cũng có thể khiến nó nóng lên.
Cửa cao ốc công ty Trát Nam, buổi sáng hôm nay cũng là một ngày rất
bình thường vô vị, Tống Mạch lôi kéo Thu Niệm Niệm xuống xe, Thu
Niệm Niệm biểu tình rõ ràng là không tình nguyện, mà cái này khiến ddaij
gia Tống Mạch lại càng không vui, đối với hình ảnh xuất hiện của bọn họ,
nhân viên công ty Trát Nam đã nhìn quen nhưng không thể trách.
“Thu Niệm Niệm, đừng quên em hiện tại là nô lệ của tôi, làm nô lệ, chủ
nhân mang theo em đi ra ngoài thì em phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”
Thu Niệm Niệm muốn hắn bỏ tay ra khỏi tay mình nhưng không được,
“Nếu anh không uy hiếp ông chủ chỗ tôi làm công đuổi việc tôi, tôi sẽ thật
sự cảm ơn anh.”
“Làm nô lệ của tôi, một tháng tiền lương so với em làm công một năm
còn nhiều hơn, em còn bất mãn cái gì?”
“Ít nhất người ta sẽ không một câu liền kêu tôi nô lệ, anh là đồ con lợn
da trắng.”
Tống Mạch không thể nén giận. “Thu Niệm Niệm!”
“Tổng tài.” Bạch Trí bỗng nhiên xuất hiện, tròng mắt kính mỏng manh
che giấu rất tốt cảm xúc thản nhiên trong mắt hắn, hắn lấy thái độ không
kiêu không nịnh nhắc nhở: “Mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu.”