“Cho nên?” Cô giương mắt lắp bắp bởi vì vẫn chưa nghe thấy chính
miệng hắn nói câu mà cô muốn nghe nhất.
Bạch Trí nhận thua thở dài, môi áp lên thái dương cô, ba chữ đó âm
thanh rất nhỏ, thong thả mà có lực, từng chữ rõ ràng được nói ra.
Ba chữ này ngoại trừ Phong Quang, sẽ không bao giờ còn người nào
nghe thấy nữa, cô cười nhào vào lòng hắn.
Trên đường trở về, trên mặt Phong Quang đều lộ ra vẻ thỏa mãn ý cười,
đừng nhìn Bạch Trí bề ngoài nói chuyện lịch sự khiêm tốn, trên thực tế hắn
đối với ai cũng lạnh lùng, có thể nghe được hắn tỏ tình không phải chuyện
đơn giản đâu. Cô không còn sợ mọi việc theo nguyên văn mà xảy ra,
chuyện hắn sẽ có cảm tình với Thu Niệm Niệm nhất định không có, tất
nhiên cũng do Phong Quang không giống Thu Niệm Niệm ở mặt tình cảm,
cô thích chủ động tiến tới.
Nhưng mà cảm tình sung sướng cũng không duy trì được lâu, bởi vì trên
quốc lộ cách bờ biển không xa bọn họ nhìn thấy một đôi tình nhân đang cãi
nhai.
Tống Mạch và Thu Niệm Niệm.