cô đương nhiên không muốn, nhưng Bạch Trí mỗi ngày đều đến đây thăm
cô, chỉ cần thấy bạch trí thì bao nhiêu bất mãn của cô đều quên hết.
Phong Quang lại ngồi xích đu ở trong sân giết thời gian chờ Bạch Trí
đến tìm cô, Hạ Triều đi ngang qua hừ một tiếng, “Có bạn trai liền quên
cha.”
Cô liếc trắng mắt một cái, “Ai biểu Bạch Trí đối xử tốt với con còn hơn
cha.”
“Cổ tay của hắn còn to hơn so với con tưởng tượng, tương lai hắn mà bỏ
con thì đừng có tìm cha khóc.”
“Con mới không tìm cha khóc, anh ấy muốn bỏ con thì cùng lắm con tìm
đàn ông khác.”
Hạ Triều nheo mắt, lại lộ ra uy nghiêm mà khôn khéo thường ngày,
“Bạch Trí này là một người hung ác.” Đột nhiên đánh giá cao Bạch Trí như
vậy, cha nàng hơi kỳ lạ, đúng lúc Phong Quang muốn hỏi đã có chuyện gì
xảy ra, quản gia lại mang theo một người đàn ông đi tới, cho dù là đến nhà
người khác cũng có thể bày ra bộ dạng kiêu ngạo không nể ai, trừ bỏ Tống
Mạch thì không còn ai khác.
Tống Mạch coi thường quét mắt nhìn Phong Quang, nhưng lại miễn
cưỡng lịch sự nói với Hạ Triều: “Chú Hạ.”
“Là Tống Mạch à.” Hạ Triều cũng liếc mắt nhìn Phong Quang, khi nhìn
cô không tình nguyện đứng lên từ xích đu ông mới hỏi Tống Mạch. “Cháu
đột nhiên đến Hạ gia là có chuyện gì sao?”
“Mẹ con ra lệnh tới thăm chú, cũng đến gặp Hạ tiểu thư.”
Trong lòng Phong Quang ha ha hai tiếng, biểu tình của hắn nhìn không
ra là đến thăm hỏi người khác.