Hạ Triều cười nói: “Tống phu nhân a, vài năm trước gặp mặt ở một buổi
tiệc đến nay đã lâu vẫn chưa gặp qua bà ấy, mẹ cháu dạo này được không?”
“Mẹ cháu thân thể không khỏe, cho nên dạo gần đây ít khi ra ngoài, thật
ra lần này không chỉ vì mẹ cháu mà đến thăm chú, bác sĩ nói bệnh tình mẹ
cháu ngày càng nặng, cho nên cháu nghĩ lúc mẹ còn có thể ở bên cạnh cháu
thì có thể hoàn thành tâm nguyện của bà.”
Phong Quang tự nhủ lời nói kế tiếp của hắn rất không ổn.
Quả nhiên, Tống Mạch lấy âm thanh không tình nguyện mà nói: “Cầu
chú có thể cho cháu cùng Hạ tiểu thư mau chóng…”
“Tống Mạch.” Phong Quang đứng ra ngắt lời hắn, lộ ra một nụ cười tiêu
chuẩn, “Anh không biết Thu Niệm Niệm đang mang thai sao?”
“Cái gì!?”
Phong Quang thưởng thức bộ dạng biểu tình king ngạc khó thấy của
Tống Mạch, cười càng thêm tươi sáng, “Tôi nói Thu Niệm Niệm mang
thai, anh xem nếu cô ấy biết cha của con mình muốn cưới người khác, cô
ấy sẽ đi phá thai hay là mang bụng bầu bỏ đi tha hương hả?”