Tôi đang mải nhìn tờ quảng cáo dán đầy thang máy. Cửa mở ra,
ngẩng đầu lên tôi thấy một cô gái bước vào. Một gương mặt đẹp
hoài cổ, tóc xõa, mặc một chiếc váy liền màu trắng, các đồ nữ
trang khác tất cả cùng một tông màu trắng. Vẻ bên ngoài ngây thơ
trong sáng như học sinh thế này mà tính cách cô ta hòa nhã một
chút thì sẽ được rất nhiều người quý mến.
Cửa thang máy đóng lại, cô gái đứng nép vào một góc, đôi mắt
nhìn xa xăm vô hồn. ồ nhưng chân cô ta đi giày cao gót sao tôi
không nghe thấy tiếng bước chân.
Không khí yên lặng quá, hay cứ nói chuyện với cô ta vậy.
"Hôm nay cô ra ngoài à?"
"Vâng!" cô gái không thèm quay lại nhìn tôi đến một cái.
Tôi không biết cô ta đối với tôi cố tình lạnh nhạt như vậy hay là
tính cách cô ấy là như thế.
Thang máy bắt đầu đi xuống, sao tôi hi vọng nó đi xuống thật
nhanh để tôi ra khỏi cái chỗ tẻ nhạt này.
Cái thang máy chết giẫm này dở chứng rồi. Nó rung lên bần bật
rồi đứng im. Cô gái đó ấn mấy lần vào nút điều kiển mà vô ích.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 8:10… Thời gian cứ thế trôi qua.
Cô gái càng ngày càng cuống quýt ấn nút điều khiển liên tiếp,
sự ngoan cố của kẻ có sức lực.
"Không kịp thì xin nghỉ, thầy giáo sẽ đồng ý thôi mà!” Thấy cái
điệu bộ vội vã của cô ta tôi nghĩ tới buổi hẹn của tôi, vậy là hỏng rồi.
Trên công tắc có nút cấp cứu, đã ấn mấy lần mà có tác dụng gì
đâu. Nó hỏng mất rồi. Tôi cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục