vụ nhưng trong cái thang máy cổ lỗ sĩ này chẳng có tí sóng nào cả.
Đành đợi vậy.
"Hôm nay em thi tốt nghiệp!” Vừa nói cô bé vừa khóc.
ồ! Tôi cũng quên mất đấy, hôm nay 7 tháng 7 là ngày thi tốt
nghiệp hàng năm. Hết thời học sinh rồi nên tôi không để ý đến
chuyện thi cử này nữa. Giờ này không kịp rồi. 8h37 rồi.
Cô gái nóng vội lên dùng hết sức đạp tới tấp vào cửa trong khi
hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Tôi không thể nhìn thẳng mặt cô ta, chỉ
nhìn cô ta qua bốn bức inox sáng loáng của thang máy, càng nhìn cô
ta tôi càng thấy bất an.
Tôi nghe thấy tiếng động ở thang máy bên cạnh vẫn hoạt động
bình thường. Sao chúng tôi lại đen đủi thế này. Tôi cố nhẫn lại, và
an ủi cô ta. Tất cả sự cố gắng cô ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay
đều đã tan biến. Lần thi này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả đời cô ấy
mất thôi.
"Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại nào!"
Thật ra nói vậy thôi chứ tôi cũng lo lắng lắm chứ. Tôi lo cô ta đi
mất, sẽ không gặp lại được nữa.
"Mau mở cửa ra! Mở cửa ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Đã 8:52 rồi.
Bỗng thang máy rung rung! Đèn công tắc ở tầng 10 sáng lên.
"Em xem này thang máy dùng được rồi!"
Tôi kéo sự chú ý của cô ta. Nhưng cô ta quỳ dưới đất, tinh thần
hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ muộn rồi, dùng được cũng làm gì đâu.