Con ma nữ này vẫn im bặt, lợi dụng vậy tôi lần mò ấn tiếp vào
nút "open".
Đúng là họa vô đơn chí, cánh cửa mở ra thật, ma nữ đứng phắt
dậy. Tôi không dám cựa quậy. Ma nữ phi ra ngoài hụt bước ngã sõng
soài một cái.
Tôi nhìn xung quanh chẳng có gì cả, trống trơn. Có khí nóng bốc
lên, tôi nhìn xuống thấy một cái bếp sưởi lửa rất đỏ. Nó cũng là
nguồn sáng duy nhất của căn phòng này. Bước chậm đến chỗ cửa
mở tôi như bị mất hồn. Bếp sưởi làm không khí bớt cái giá lạnh
rùng rợn đi rất nhiều.
"Tiểu Thượng! Tỉnh lại đi!”, mở mắt tôi thấy thật nhiều người
xung quanh nhìn tôi.
...
"Con, con sao thế?" Bà chủ nhà lay lay tôi dậy vẻ mặt lo lắng. Bà
thương tôi một thân một mình xa nhà làm thêm đủ thứ, nên chăm sóc
tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ.
"Sao tất cả mọi người lại ở hết đây thế này?" Xung quanh tôi
mọi người vây kín bưng. Chưa cựa được người mà tôi đã thấy toàn
thân đau nhức.
"Cháu làm gì mà lại ngất trong cầu thang máy? Nếu vừa rồi
cháu mà không tỉnh là mọi người đã gọi xe cấp cứu rồi đấy!"
"Có nhìn thấy cô gái đứng với cháu trong cầu thang đâu không
ạ
" Tôi nhớ ra mình vẫn chưa hề biết tên cô ấy.
"Cô gái? Chỉ có mình cháu mà thôi, đào đâu ra người nào nữa.” Bà
vừa nói hai tay vừa chắp vào vái bốn phương tám hướng như đang