cầu xin sự phù hộ của thần thánh, xua đuổi tà ma ra khỏi chốn
này.
Tôi chỉ còn nhớ được những gì trước lúc ngất mà thôi còn sau đó
thì không biết gì cả.
Bà chủ nhà lẩm nhẩm vài câu.
"Đã nói với cháu là không được đi cái cầu thang đó mà cháu
không nghe!"
"Bây giờ mấy giờ rồi hả bà?" Tôi nhớ ra mình còn cuộc hẹn nên
vội vàng tìm ngay đồng hồ.
"Không phải xem đâu, 9 giờ rồi".
"Không được, cháu còn có hẹn." Chẳng chịu nghe lời khuyên mọi
người tôi nhất định đi và đứng đợi ở đó rất lâu. Chỉ với lý do muốn
gặp cô bé có khả năng kỳ lạ kia xem cô ta có biết cái gì đang diễn ra
quanh tôi hay không. Nhưng tôi không đợi được người cần đợi.
*
Một tháng sau. Âm lịch ngày 7 tháng 8, nên xuất hành, nên động
thổ, nên cưới hỏi.
Giờ tôi cũng đã có việc làm tại một hãng điện tử lớn. Lương cơ bản
và chế độ đãi ngộ cũng khá.
Hôm nay tôi đã dậy sớm, vậy mà sắp bị muộn rồi nhưng nhìn
vào cái cầu thang máy không sao tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Từ việc xảy ra lần trước mấy ngày sau đó tôi ốm rất nặng làm
bà chủ nhà phải trông nom trong bệnh viện vất vả suốt. Cũng may