"Lương Lương ham thích vui chơi từ bé. Khi chị gái còn sống còn
có người nhắc nhở giáo dục cậu ta. Nhưng thành tích học tập mãi
cũng không khá lên được. Sau khi chị gái qua đời cậu bé học hành
càng sa sút. Ngày nào cũng bị bố mẹ mắng. Bị đánh đập nhiều cậu
bé trở nên hoảng loạn. Lương Lương nghĩ tìm đến chị gái để tâm sự
nên cậu bé đã nhảy từ trên cầu thang xuống.
"Thì ra là vậy! Vì thế mà mọi người hay nhìn thấy hai chị em họ
đi với nhau đúng không ạ?"
"ồ!"
"Như thế thì tòa nhà này biến thành nhà ma rồi còn gì ạ. Thế
mà mọi người vẫn còn dám ở đây?"
"Nhà ma?" Bà chủ nhà có vẻ không quen dùng từ đó. Nhắc lại câu
nói với vẻ không vừa lòng.
"Chị em họ đã chết đâu có gì mà không dám ở".
"Chưa chết? Thế cháu gặp hai người đó là cái gì? Sao có thể như
vậy được".
"Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều vậy. Cả tòa nhà này mọi
người đều chưa ai chết cả". Giọng bà lão nhè nhẹ trầm lại.
"Cái gì?"
"à, còn một việc bác cần phải nói với cháu. Nếu cháu muốn
đầu thai, cháu phải chọn cho được một con quỷ thay vào chỗ của
cháu không thì sẽ không có cơ hội nữa đâu".
Tôi hoàn toàn không hề hiểu bà ta đang nói gì.