Mê mê mang mang, cũng chẳng biết là được bao lâu rồi. Tôi chỉ
còn nhớ mình đã gặp một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, bóng
hình của cô bạn gái tôi xa dần mờ nhạt dần. Mơ thấy mình nhảy từ
trên cao xuống.
....
Thượng Kha Bằng kết thúc câu chuyện, mọi người ai đấy đều
há hốc mồm vì kết thúc quá bất ngờ.
Có người giọng lập cập hỏi "Thế là anh ta cũng chết rồi à?"
"Tất nhiên, thế cậu còn nghĩ thế nào nữa?"
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của mọi người Kha Bằng đắc chí vô cùng.
Nếu như mọi khi, mọi người sẽ biết anh ta chỉ là kể chuyện phiếm
vậy thôi. Nhưng lần này khác, hôm nay là cuối tuần, và đã có một
người mất tích rồi. Trong đêm tối mọi người ngồi im không một
tiếng động như để xem xem thật sự có hay không có ma quanh đây.
"Keng", một tiếng động nhỏ như có thứ gì vừa rơi xuống đất
làm vài người giật cả mình.
"Tiếng gì thế?"
"Từ đâu đấy?"
Mọi người đang đoán già đoán non thì có tiếng "Không lẽ lại có
người trong tủ sách rồi?"
Chỉ một câu nói mà tất cả chúng tôi đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn
vào phòng.
Thượng Kha Bằng thấy câu chuyện mình kể thành công rực rỡ
và rất đắc ý khi mọi người náo loạn như chim mất tổ. Cậu ta thong