có bà ấy không bệnh tình của tôi cũng không thuyên giảm nhanh
như thế. Sau này tôi mới nghe bà kể về chuyện của cô gái.
"Vài năm trước, lúc đó Tiểu Mai còn là cô bé học cấp ba có lực
học rất khá. Khó khăn lắm cô mới chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt
nghiệp. Có điều không may mắn là hôm đó cô bé ra khỏi nhà từ
rất sớm nhưng đi trên thang máy được nửa chừng thì thang máy
hỏng đứng im một chỗ. Thợ sửa chữa thì mãi trưa mới đến. Sửa xong
thang máy mọi người mới biết cô bé đã chết trong thang máy." Bà
lão kể xong, thở dài một tiếng khóe mắt hoen đỏ.
Giờ tôi mới biết tên cô bé. "Tiểu Mai chết thế nào ạ?"
"Có người nói là Mai chết vì ngạt thở. Có người nói là cô bé chết
vì không đi thi được, cùng quẫn mà tự tử. Nhưng chỉ có mình cô bé ở
trong đấy làm sao mà ai biết là có chuyện gì đã diễn ra?"
"Sau này thì sao?"
"Sau này ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm vô duyên vô cớ cái thang
máy đều hỏng. Mà người khác thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng của
Mai quanh quẩn thang máy. Không chỉ vậy mà có người còn nghe
thấy tiếng cô bé la hét trong cầu thang. Chính vì vậy mà đã qua
nhiều năm rồi dân ở đây vẫn không dám đi thang máy là vậy. Có
những người còn thấy cô bé dắt em trai đi trên cầu thang. Nhưng
mọi người đều nói cũng may mắn là cô ta chưa bao giờ hại người".
"Lương Lương và cô bé ấy là hai chị em ruột?"
"Không biết nhà cô bé làm gì mà phúc mỏng thế có hai người
con chết cả hai"
"Nói vậy là…"