rải rác nhỏ trên miếng thịt cùng với thớt. Bực bội tôi quẳng luôn
miếng thịt vào thùng rác, đi tìm cả đống đồ ăn vặt để vừa xem vừa
ăn, nhưng vẫn vừa tức tối vừa xem.
Ban đêm, bên ngoài thật yên tĩnh, trời quang mây tạnh, ánh trăng
khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cao. Những cơn gió nhẹ phe phẩy
qua, rừng tre phía trước xào xạc từng đợt theo những cơn gió nhẹ. Chỉ
có căn nhà nhỏ trơ trọi cô đơn đứng ở giữa vùng rộng lớn cùng với
ánh đèn ti vi lập loè yếu ớt. Trong căn nhà chỉ có một người và tôi
cũng chẳng biết được rằng mình xem ti vi được bao lâu rồi, cảm
giác buồn ngủ bắt đầu gật gù kéo đến. Trước tiếng ti vi to như
vậy tôi hầu như đã không biết gì hết.
Lúc này đột nhiên bên tai có tiếng nước chảy róc rách, tiếng
nước chảy càng ngày càng rõ. Trong màn đêm yên tĩnh rất dễ nghe
thấy bất kỳ dù là tiếng nước chảy nhỏ. Tôi tỉnh giấc ngay sau đó,
nghe xem tiếng nước từ đâu, hoá ra từ phòng vệ sinh truyền đến.
Cả ngày hôm nay thật rủi ro, muộn thế này rồi mà vòi nước lại còn
bị hỏng nữa.
Đang lúc chuẩn bị đứng dậy ra xem ti vi thì lại nghe thấy "tách",
tiếng động hình như là tiếng bật công tắc, có luồng ánh sáng từ
phía dưới cửa phòng vệ sinh thoát ra ngoài.
"Ai?” Tôi quát lên.
Nhưng mãi sau phòng vệ sinh vẫn rất yên tĩnh không còn tiếng
động nào khác ngoài vẫn là tiếng nước chảy. Chẳng nhẽ có người ở
bên trong sao? Chẳng nhẽ đến phòng vệ sinh cùng một lúc cũng
hỏng chăng? Tôi bước từng bước rón rén đến phòng bếp, thuận tay
lấy luôn con dao trên thớt, hai tay nắm chặt con dao, giơ lên trước
ngực. Dưới ánh đèn lờ mờ những vết máu trên con dao giờ đây trở
thành màu tím đen.