Tôi chỉ có điều hối hận là lúc đầu biết căn nhà này đã có điều
gì đó không ổn thì tại sao lại không dọn đi chứ, hối hận cũng vì sao
lại ở một mình trong căn nhà này trong kỳ nghỉ Tết. Trong đầu tôi
lúc này có rất nhiều ý niệm vụt hiện lên nhưng đợi một lúc lâu sau,
tôi cảm giác như chẳng có tử thần nào cả. Thế con ma kia đang làm
gì, bọn họ sẽ bắt tôi đi đâu? Tôi lấy hết dũng khí để mở mắt.
Trước mặt chỉ là màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, bên tai
giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, trên sân trời
cũng chỉ có một mình tôi ngồi cô đơn ở đây, bên cạnh tôi lập loè ánh
sáng của những con đom đóm. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi liền đứng
dậy, nhìn xuống vườn, cũng chẳng có gì ngoài sự trống vắng của
buổi đêm. Chẳng nhẽ là tôi đang nằm mơ, đột nhiên từ phía sau lưng
tôi xuất hiện ánh sáng đèn rọi vào, tôi vội vàng quay người lại. Bước
ra từ trong phòng tôi dáng người vạm vỡ, là anh Trương Chí!
Toàn thân nóng ran, không biết sao nước mắt lại cứ tuôn ra:
"Anh Trương…". Anh Trương đến gần tôi, tôi ôm chặt lấy tay của
anh.
"Tiểu Triệu đừng sợ, những thứ bẩn thỉu ấy đã bị anh đuổi đi rồi,
đi sang nhà anh".
Lúc này, tôi cũng không biết nên nói gì với Trương Chí, chỉ biết
ôm chặt lấy cánh tay anh, đi cùng anh xuống nhà, Trương muốn
vào phòng vệ sinh tắt đèn nhưng tôi lại không dám tiến thêm bước
nữa, cũng không dám bỏ tay mình ra.
"Không sao rồi, bây giờ thì không sao rồi, chẳng có gì hết". Anh
Trương nhẹ nhàng nói, vòi nước ở phòng vệ sinh vẫn bị chảy nước, tôi
ngước lên nhìn vào cửa sổ nhưng lại chẳng có gì ngoài ánh đèn rọi vào
phòng vệ sinh, lúc này đây tôi cảm thấy rùng mình vội vàng rời mắt