nghiệm, về sau nhà nào cũng nghe theo lời của thầy đạo sĩ đi làm,
từ đấy trở đi hiếm khi nhìn thấy những thứ đó nữa. Mọi người
trong thôn này đều biết việc này nhưng những lúc bình thường thì
cũng tránh không nói đến thôi”.
"Thế anh nhìn thấy chúng ở đâu thế? Tôi liền hỏi.
"Lúc nhỏ anh thường lên núi chơi, ở trên đó anh gặp mấy lần,
nhưng chỉ là từ nhỏ anh đã to gan chứ không giống em bây giờ kêu
cứu, hà hà…"
"Anh Chí, anh xem anh kìa, người ta bị doạ thành ra thế này anh
ở
bên cạnh còn nói những lời trêu trọc thế!" Vợ anh Trương Chí
đánh anh một cái.
Nghe xong lời Trương Chí nói, tôi thực sự hối hận khi đem lá bùa
dán trên cửa xé đi, bất thình lình trong đầu tôi lại xuất hiện thêm
điều nghi vấn, tôi liền vội vàng hỏi Trương Chí "Anh Trương, trên
cửa nhà anh tại sao lại không dán bùa?".
Trương Chí trông rất đắc ý: "Tôi giết quá nhiều người, không
phải thường có câu: Ma cũng phải sợ kẻ ác sao?" Những thứ ấy nhìn
thấy anh trốn còn không kịp nữa là, sao dám vào tận nhà anh làm
loạn lên, nhà anh không cần phải dán những thứ đó”. Lúc này đây
Trương Trí càng tạo cho tôi ấn tượng thật hùng vĩ, giống như Kim
cang hộ pháp ở trong chùa vậy. Nhưng tôi có một chút e ngại khi nói
những lời này với vợ của Trương Chí "Chị dâu, bây giờ cũng chẳng còn
ai, em lại không dám ở một mình, mấy ngày này em có thể ở tạm
nhà anh chị không?”
"Đương nhiên là được rồi, chỉ là nhà anh chị hơi bừa bộn tí". Vợ
chồng Trương Chí vội nói.