Theo đà phát triển của thành phố biến khu dân cư này thành
một khu phố ồn ào. Nhưng với dáng vẻ như vậy tòa nhà thật lạc
lõng giữa quang cảnh hiện đại của cả thành phố. Số phận của khu
đất này lại bị một ông chủ vô danh mua lại. Họ dự tính sau mười
tháng ở đó sẽ mọc lên một tòa cao ốc làm siêu thị. Vì cái dự án đó
mà các hộ gia đình vốn dĩ ở đây lâu năm đều từ từ dọn đi hết, chỉ
còn lại một vài sinh viên mới tốt nghiệp là còn ở lại. Bởi lẽ tiền thuê
nhà rẻ và họ cũng chẳng vội vàng gì chuyển đi nơi khác. Những sinh
viên đầu tiên dọn đến đây ở chỉ có Trương Khiết và Vương Thổ,
không lâu sau họ giới thiệu với bạn bè và có thêm vài thanh niên dọn
đến ở chung.
Dưới chân cầu thang ngập ngụa rác thải của những người ở trọ
trước đây để lại khi họ dọn đi. Và nếu có ai đó qua đây vào buổi tối,
đi lên cầu thang ắt hẳn sẽ nghe thấy những âm thanh nghe như
tiếng người nghiến răng kèn kẹt dội lại mà khó tránh khỏi cảm giác
rờn rợn.
Tầng một có căn phòng nhỏ là nơi mà các hộ dân ở đây làm kho
để đồ. Còn có một gian phòng có vẻ rất lâu rồi không còn ai ở cả.
Theo lời kể của chủ cũ căn nhà thì ở đó đã từng có người chết nên
gần như không có ai qua lại đó nữa. Cửa ra vào bị mạng nhện giăng
đầy, Vương Thổ lần nào đi qua đây đều ngó trước nhìn sau chẳng
phải vì sợ mà vì cậu rất tò mò.
Cuối tuần trước Trương Khiết ngồi lì trong phòng, lên mạng
đốt thời gian, mở QQ (mạng chat của Trung Quốc) nhưng không có
ai trên mạng cả, bộ dạng coi vẻ hơi thất vọng. Vài giây sau tiếng
chim cánh cụt tít tít báo có người để lại tin nhắn, anh ta nhởn nhơ
mở QQ xem tin. Dòng tin nhắn làm cậu hiếu kỳ vì của một cái nick
lạ với nội dung "Bây giờ tôi đến tìm bạn". Anh ta lục tung phần
danh mục bạn bè để tìm kỹ xem lời nhắn đó của ai nhưng vô tác
dụng. Không có một liên hệ nào để tìm ra manh mối hết. Thêm vào