bị nhốt ngoài cửa ký túc. Cũng vì thế, cũng vì tiện cho công việc tôi
cùng một vài người bạn ra ngoài thuê một căn phòng.
Vừa dọn vào ở phòng mới tôi đã bị cái giá sách cũ của chủ nhà làm
cho hết hồn hết vía. Lúc đó hai tay tôi đang lễ mễ ôm một thùng
to đựng đầy chuyện tranh và họa báo các bạn tôi ở nước ngoài gửi
tặng. Tôi còn đang chưa biết nên đặt ở đâu. Vì đúng là đã xem đi
xem lại chúng khá nhiều lần rồi, trong một thời gian ngắn tới tôi
chưa chắc sẽ động tới chúng, nhưng bảo vứt đi thì thật là tiếc, dù gì
thì những quyển tạp chí này cũng không dễ gì mà mua được. Mặc kệ
ai muốn cười nhạo gì thì cứ cười nhạo tôi cũng sẽ vẫn gửi chúng.
Điểm này thì "Tôi giống với cụ ông nhà tôi thế, ba cái đồ rách
rách nát nát này tôi thường rất tiếc rẻ" đi đâu cũng đùm đùm, bọc
bọc.
Tôi đi vòng vòng quanh nhà, thấy năm người mà có ba phòng
ngủ một phòng khách thì cũng hơi chật chội. Mà sẽ nghiêm trọng hơn
vào lúc cả năm người cùng quậy phá. Sau đó tôi mở cửa ban công,
chớp mắt tôi nhìn thấy ngay bên trái trong đống bụi bặm là một
cái tủ sách. Nói như vậy chưa hoàn toàn chính xác, mà đúng ra là tôi
tìm thấy một cánh của chiếc tủ. Một bên còn lại thì bị một chiếc
thuyền dựng đứng chặn mất rồi. Cả hai thứ vật dụng rách nát này
đều là thứ đồ cũ bỏ đi.
Tôi liền tiến đến xem với ý nghĩ biết đâu dùng được vào việc
gì. Tôi đi vào ban công và loáng thoáng nhận ra có bóng người. Tôi
luống cuống quay lại bắt gặp ngay điệu cười bí hiểm. Bên trái ban
công quả nhiên có người. Tôi thoáng giật mình, trấn tĩnh lại thì
thấy đó chỉ là cái bóng của người mà thôi. Vì ở đó đặt một chiếc
gương rất to và bên trong đó hiện lên ảnh của chính tôi. Nhưng do
chiếc gương đã quá cũ và bụi bẩn nên cái hình ảnh ấy trở nên méo
mó và loang lổ. Một chiếc gương to thế này sao ai lại để ở đây, chỉ