lên. Ngay lập tức năm người đàn ông chen chúc nhau trên chiếc ban
công chật ních. Thấy sự việc không hề có gì cả, Hoắc Hà trợn mắt
nhìn tôi, tức giận nghiến vào chân tôi một cái rồi nói.
"Có mỗi khúc người gỗ mà anh la toáng lên cái gì. Anh có biết
suýt nữa em đã cắt vào tay mình không, đàn ông đàn ang lớn đùng
rồi mà gan của anh không to hơn gan một con mèo là mấy".
Trên thực tế trong ngăn tủ là một bức tượng bằng gỗ. Nó cao
bằng nửa người thật, thảo nào trong bóng tối tôi nhìn nhầm thành
người, hết cả hồn. Tôi cũng chả hơi đâu đi để ý sự cười nhạo của
người khác vì rõ ràng nó vừa giương giương nhìn tôi, có lẽ nào mắt
tôi hoa? Tôi đi xem kỹ lại thì bức tượng hiện ra là bộ mặt của một ông
già da mặt xù xì, sắc mặt bình thường, đặc biệt là đôi mắt mông
lung chứa đựng nhiều uẩn khúc. Khương Phượng rất hào hứng
nhắc bức tượng lên vần vò, món đồ chơi này thật độc đáo, mà cậu
chơi vậy cũng thật liều lĩnh. Nếu bức tượng đó mà rơi xuống thì
thật sự là có thể làm cho cái chân của Vương Thổ sưng vù. Lẽ nào cậu
ấy không sợ chăng? Trong tiếng cười nói của mọi người, tôi thấy
mình hơi xấu hổ. Tôi cũng định thanh minh gì đó nhưng thật ra
cũng chẳng biết nên nói thế nào.
Vương Nhuệ đắc chí chòng ghẹo tôi.
"Cứng lưỡi rồi phải không? Cậu chỉ có thể giữ bình tĩnh không bị
hết hồn hết vía nếu có chuyện gì xảy ra với trò chơi mà thôi cậu
bé ạ".
Khương Phượng thích thú.
"Tôi! Bạn còn nhớ hồi năm thứ nhất chúng ta đã chạy vào rừng
lợn lòi giả quỷ dọa bọn con gái thế nào đấy chứ. Tôi nào dám".
Vương Nhuệ cắt ngang những lời lẽ xỏ xiên.