"Gương cũng là bùa đấy. Có thể ngăn mọi cái không sạch sẽ, chặn
cả âm khí không cho vào phòng của chúng ta đấy".
"Thượng đế sẽ phù hộ cho cậu, hà hà... "
Khương Phượng quay đầu không thèm để ý.
"Kê đối diện với phòng tôi là được chứ gì! Cuộc đời tôi đáng tiếc
nhất là chưa được gặp ma quỷ lần nào. Nếu ma quỷ xuất hiện
trước mặt tôi dù chỉ một lần thôi thì cũng coi như không còn gì để
tiếc".
Trừ tà? Trong tôi chột dạ ngoái đầu nhìn cái tủ sách, bắt đầu
thấy luồng khí lạnh lan toả tôi vội vàng rời khỏi ban công, chỉ còn
nghe sau lưng tiếng hai người xì xào việc đặt để chiếc gương.
*
Năm người chúng tôi bấy giờ cũng lập ra một phòng tranh hoạt
hoạ. Cả nhóm đều học chuyên ngành mỹ thuật rất thích vẽ, đặc biệt
là vẽ tranh hoạt hình. Mà chúng tôi cũng chẳng ai chịu yên phận cam
chịu cuộc sống. Bắt đầu khởi nghiệp hứa hẹn một việc đại cát đại
lợi, chúng tôi đều tự thưởng cho mình làm ông bà chủ. Những ngày
đầu chúng tôi rất khí thế vào hẳn gần trung tâm thành phố thuê
một căn phòng hai tầng chuẩn bị một cơ ngơi bề thế.
Qua vài tháng chúng tôi cũng phát hiện ra tài chính kinh tế lâm
vào tình trạng o ép, khách hàng thưa thớt, tiền thu về càng ngày
càng ít. Không đủ khả năng duy trì cái văn phòng to đẹp ấy nữa. Lực
bất tòng tâm nên đành chuyển văn phòng đến chỗ mới.
Tuy là một nơi xa một chút nhưng phòng làm việc có thể kiêm
luôn vai trò của một ngôi nhà nhỏ. Căn phòng mới thuê nằm trong
khu tập thể số nhà 402 còn tạm được. Chủ nhà là một người khá