Người đàn ông gày nói "Tôi ở toà bên cạnh, phòng 301! Thế còn
các cháu?"
Khương Phượng "402".
Vừa nói dứt lời Khương Phượng thấy sắc mặt của người đàn ông
biến sắc, có vẻ rất ngạc nhiên, sững người một lúc rồi hỏi.
"Là căn phóng của ông già kì dị vừa chết?"
Khương Phượng "Vâng, trước đúng là có một ông lão ở đây".
Người đàn ông lấy lại sắc thái bình thường, một lúc lâu sau than
thở một câu "Các cháu ở đó cẩn thận đề phòng bất trắc. Buông
thõng câu nói dở dang, người đàn ông bước đi. Tối đến, việc dọn
nhà làm chúng tôi mệt nên gọi mấy suất cơm hộp, rồi cùng ngồi
xúm xít bên bàn ăn. Quay ra cười nhoẻn với tôi một cái Khương
Phượng kể cho mọi người nghe về người đàn ông gày gò sáng nay.
Vương Nhuệ có đôi chút căng thẳng "Biết đâu đấy, căn phòng này
có gì đó bất ổn thật? Vừa có người chết, nên tiền thuê nhà mới rẻ”.
Khương Phượng khua khua tay "Không có đâu, sức mấy mà đi tin
những lời nói ấy? Chuyện huyễn hoặc!"
Hoắc Hà tiếp lời "Mà biết đâu chính người đàn ông đó có vấn
đề bịa ra ma quỷ để dọa hàng xóm?"
Tôi ngồi im thin thít ngẫm về cái giá sách, cái giá sách. Cái
gương to trên ban công giờ đã kê trong phòng khách, khúc tượng gỗ
được Vương Nhuệ lau sạch sẽ đặt trong phòng anh ta. Giữa lời bàn tán
của mọi người tôi vẫn chưa hiểu lý do khi thấy cái giá sách sống
lưng tôi lại lạnh toát. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ nổi, thời tiết
thật nóng, bên ngoài cửa sổ mèo đêm đi hoang gọi bạn. Trăn trở mãi
rồi cũng thiếp đi, ba phòng ngủ một phòng khách thênh thang mà