thân ướt đẫm mồ hôi, vớ được cái khăn mặt lau qua cái mặt mà tim
vẫn thình thịch sợ hãi. Mở cửa ra tôi định đi tắm một cái thì nghe
trên ban công có tiếng sột soạt, ngay lập tức tôi nghĩ đến cái giá
sách ma quái kia. Tôi chạy cuống cuồng về phòng, tắm cũng
chẳng dám đi nữa. Cứ như vậy mà qua một đêm.
*
Cuối cùng trời cũng sáng, tôi yên tâm hơn một chút mà ngủ. Sau
một đêm mệt nhọc đặt người xuống, tôi như một hòn đá. Không còn
biết đến cả tiếng Khương Phượng gõ cửa nữa.
Khương Phượng ngủ dậy, đã mười giờ rồi mà rõ ràng tối qua cậu
ấy đã đặt đồng hồ. Đặt buổi sáng chín giờ, cái đồng hồ cổ lỗ ấy
ngày nào cũng phải lên dây cót mới kêu. Nhưng âm thanh của nó thì
to vô cùng. Mấy người cùng phòng đã mấy lần gạ gẫm đổi chác với
cậu ấy đều bị cậu chàng từ chối.
"Đây là món đồ kỉ niệm từ ngày bố mẹ tôi yêu nhau nó rất ý
nghĩa với tôi.” Khương Phượng nói thêm.
"Đồng hồ báo thức mà không kêu thì đánh thức mọi người sao
nổi?"
Sáng ngày hôm đó đồng hồ không hề kêu để đánh thức
Khương Phượng làm cậu ấy không khỏi cáu bẳn. Lẽ nào đã đến lúc
nó dở chứng.
"Mày chỉ thọ đến đây thôi sao?"
Tính cầm cái đồng hồ đi sửa thì mới thấy là nó đã biến mất.
Nó không còn ở dưới gối nữa rồi. Cái này thì lạ này: Khương
Phượng nhớ rõ ràng là tự tay mình để đồng hồ dưới gối tối qua,
trong lúc mê man cựa quậy đầu anh vẫn chạm vào nó cơ mà. Sao giờ