MÁY ẢNH MA ÁM - Trang 17

này lại không thấy nữa? Tìm kỹ rồi vẫn không thấy đâu, bò cả
xuống xem dưới gầm giường cũng không có. Anh ta tìm đến Trần
Hồ Huy cùng phòng hỏi han. Thì câu trả lời là không biết. Hỏi đến
cả hai người phòng bên cũng chẳng có ai biết gì cả. Lúc này Vương
Nhuệ cũng hậm hực nói rằng mình bị mất đôi tất. Cậu thề rằng
vừa lấy đôi tất sạch ra vắt lên thành ghế bên cạnh giường, giờ thì
không thấy.

Chỉ một đêm đầu đến nhà mới mà đã mất hai món đồ, thật là

làm người ta tức quá đi. Mọi người cùng bới tung mọi ngóc ngách
nhưng thấy tăm tích gì. Khương Phượng để ý đến cánh cửa phòng
tôi vẫn khoá im lìm.

Vương Nhuệ nói "Có lẽ nào hôm qua chúng ta cười nhạo anh ta

nên anh ta trút giận trả thù chúng ta chăng?"

Trần Hồ Huy lắc đầu, nói rằng tôi cũng không đến nỗi nhỏ

mọn vậy, hơn nữa nếu đã vậy thì giấu cái gì chứ giấu đôi tất thì
chẳng bõ.

Nếu là tôi "Chí ít thì cũng phải cái điện thoại".

Mọi người đều thấy câu nói này không vô lý. Khương Phượng

không cam tâm vẫn muốn tìm tôi hỏi lại cho ra ngô ra khoai. Nhưng
gõ cửa thế nào cũng không thấy trong phòng có động tĩnh gì cả, chỉ
vọng ra tiếng ngáy ngủ nên anh ta đành bỏ đi.

Khương Phượng bất lực than vãn "Anh ta ngủ thật như một con

lợn!"

Tôi ngủ một mạch đến chiều. Các đồng sự ai vào chỗ người

đấy bật máy lên làm việc hết rồi. Gần đây chúng tôi cũng có vài
vụ làm ăn nhỏ, làm một bộ thiết kế về chuyện tranh anh hùng.
Nhà sách yêu cầu là phải theo phong cách Nhật, việc cũng chẳng