nằm cả tiếng rồi tôi vẫn thấy không khí bí bách. Không còn biết
trời đất là gì nữa thì tôi bỗng bừng tỉnh. Muốn ngồi dậy vươn tay
vươn chân một lúc nhưng cảm giác toàn thân như bị cuốn chặt. Chân
tay động đậy chạm ngay vào cái gì đó cứng nhắc. Tôi gắng hết sức
đẩy cái vật lạ đó đi mà không tài nào đẩy nổi, lấy lại bình tĩnh, thử
làm lại nhưng vẫn vô ích: tôi bị nhốt trong một cái thùng gỗ. Nhưng
thực sự thì là cái gì? Thùng gỗ hay quan tài, cùng lúc đó sực lên cái
mùi thối rữa. Chính là cái mùi mà sáng nay tôi vừa ngửi thấy. Cái
giá sách, tôi đang bị nhốt trong giá sách. Toàn thân tôi nổi da gà,
dựng tóc gáy, tim đập thình thịch, tất cả hình ảnh đáng sợ bao trùm
lên suy nghĩ hoảng loạn của tôi.
Tôi bị nhốt trong tủ sách! Chính cái tủ sách đấy!
Tôi gồng hết sức mình, muốn thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng
trong cái tư thế chật chội này tôi thật là lực bất tòng tâm. Sự hoang
mang hơi thở gấp gáp vang đi vọng lại trong cái tủ sách chết tiệt
này! Cứu tôi! Cứu tôi với!
Tôi gào thét mà không thấy cổ họng mình phát ra bất cứ thứ âm
thanh nào. Xung quanh vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt. Ngoài cảm
giác chật chội và thứ mùi hôi thối này ra tôi không còn một cảm
nhận gì nữa. Trong cơn hoảng loạn tôi mới thấm cảm giác yếu
mềm khi xưa. Một cậu bé tám tuổi vùng vẫy trong nước mà không có
cách nào tìm lại được thăng bằng. Trong mênh mang biển nước làm
tôi thấm thía được thế nào là tuyệt vọng.
Cuối cùng cũng tỉnh thật, lần này là tỉnh lại thật. Tôi chưa bao
giờ thấy biết ơn vì đã tỉnh lại như lần này. Gượng dậy bật đèn, tôi
không kìm nổi mình thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ngủ tiếp
nữa. Nhìn lên đồng hồ, mới ba giờ sáng, vậy mà tôi tưởng như mình
đã bị nhốt trong cái giá sách đó cả mấy ngày mấy đêm rồi. Trông
bộ dạng của tôi chẳng khác gì vừa được vớt từ dưới nước lên. Toàn