hoàn cảnh. Đang lo lắng khoản tiền đóng học cao đẳng cho cậu con
trai thì bố ông ta qua đời. Ngôi nhà do đó mà cũng thừa ra. Tôi và
Trần Hồ Huy đến xem xét tình hình thì thấy ông chủ nhà này
cũng không biết gì về ngôi nhà cho lắm. Vì có nhiều vấn đề
đều không trả lời chúng tôi được. Thế nên không tránh khỏi sự nghi
ngờ của Trần Hồ Huy. Anh ta thì thầm.
"Ông ta phải chăng là một kẻ lừa đảo?"
Ông chủ nhà thoáng qua hành động đoán được sự nghi ngờ của
chúng tôi nên có đôi chút ngượng ngập giỏi thích. Bố ông là người
tính lập dị, không chỉ hàng xóm mà đến cả cháu gái của mình cũng
không muốn tiếp xúc. Cũng chỉ vì tôn trọng ý nguyện của bố nên
ông đã đồng ý để bố được ở một mình. Ra là vậy, hai chúng tôi cũng
phần nào bớt lo lắng. Xem qua căn phòng thì mọi điều kiện đều
tạm ổn. Giá thuê nhà cũng hợp lý, chỉ có điều căn phòng quá bẩn
thỉu, lồng chim, thùng sọt, các gốc cây điêu khắc chạm trổ, đá
sỏi... Ông lão này thu gom được đồ đạc với khối lượng và chủng loại
cũng muôn màu muôn vẻ. Chủ nhà trấn tĩnh chúng tôi, “cứ yên tâm
đi chỉ cần một loáng là tất cả sẽ được dọn dẹp sạch bóng”. Chúng tôi
quyết định thuê căn nhà đó. Trong vài ngày sau, xe của công ty vận
chuyển đến dọn hết đồ của chúng tôi về nhà mới. Những ngày
đầu đã quá nhiều chuyện xảy đến với chúng tôi, không chỉ là việc
của cái tủ sách mà còn việc nữa cũng làm chúng tôi không vui.
Khi Khương Phượng đang hướng dẫn nhân viên công ty dọn nhà,
có một người khoảng ba mươi tuổi dáng vẻ hơi gày gò chủ động bước
tới hỏi thăm.
"Xin chào! Cháu mới dọn đến?"
Khương Phượng "Vâng ạ! Chú cũng ở toà nhà này ạ?"