Khi mọi người đến phòng Thẩm Thiên lúc đó anh ta còn nằm
trên giường chẳng nói câu nào cả.
Chúng tôi mỗi người một câu khuyên anh ta "Sự việc chẳng có gì
cả, mà cảnh sát đang điều tra, rồi cũng nhanh có kết quả thôi".
"Kể vài câu chuyện là để tập luyện bản lĩnh, để tránh những nỗi sợ
hãi ý mà".
Nhưng mọi người nói thế nào anh ta cũng không dậy, có đánh
chết anh ta anh ta cũng không đi nữa. Không thay đổi được suy nghĩ
của anh ta, mọi người đành đi đến phòng khác lại bắt đầu kể
chuyện.
Tuần này Thượng Gia Bằng kể về một cô gái quen trên mạng.
*
Lúc đó là lúc tôi đang đi tìm việc, năm nào cũng có hàng nghìn
sinh viên mới ra trường nên tìm việc rất khó. Đã tốt nghiệp cả mấy
tháng rồi mà vẫn chưa tìm được việc phù hợp. Vừa mới tốt nghiệp
đã thất nghiệp. Bạn gái cũng vì sự thật tàn khốc ấy mà chia tay với
tôi. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi.
Không có hứng thú sống, trong lòng rất buồn chán.
Cũng may có lời khuyên của gia đình, kết hợp với tính kiệm chi
tiêu tôi vẫn kiên trì được.
Căn phòng này ở trên cùng của tòa nhà. Cả tòa nhà có chín tầng.
Cũng may là có cầu thang máy chứ nếu không dọn nhà đến đây
thì chắc chết vì mệt mất. Bận bịu cả một buổi chiều công việc
cũng hòm hòm. Chúng tôi tranh thủ ra ngoài ăn cơm và thăm thú
tình hình xung quanh một chút.