Tôi nhìn bà ta một cái, không phải là đáp lễ mà coi như là kháng
cự cũng được.
Bà ta đi vào, không cần quan tâm đến những điều ấy, nhìn
trái nhìn phải
"Tiểu Thượng! Chơi trò chơi à?"
Tôi không chút thiện trí "Vâng"
"Cái thằng này mày không chịu ra đường chẳng chịu nói chuyện
gì cả. Trông mày yếu ớt quá. Sau này phải thường xuyên tìm bà nói
chuyện”.
"Cháu biết rồi"
Bà ta đứng cạnh tôi xem một lúc.
"Tiểu Thượng à, có việc này cháu cần phải nhớ. Tốt nhất là
không nên đi cầu thang máy". Gương mặt bà lúc này đầy hận thù.
"Vì sao?", chắc cũng vì bà ta lo cho tôi. Tôi thật là…, vừa rồi vẫn
còn căm ghét bà ta nữa chứ. Coi bà ta có vẻ như muốn văng ra vài
câu chửi thề nhưng rồi lại im bặt. Thay vào đó là vài câu đại loại
kiểu cầu khấn.
Tôi nhìn theo cái bóng đi xuống cầu thang của bà, cũng có lẽ tại
bà ấy đã có tuổi rồi nên không quen cảm giác đi cầu thang máy
chăng.
"Ti! ti! ti", tiếng báo QQ. Tôi chẳng hơi đâu đi nghĩ thêm về
chuyện của bà lão ấy nữa. Toàn thân tôi lại tập trung vào sự nghiệp
chat.
Một cô nàng "Cậu chuyển nhà mà không nói cho tôi biết?"